Ngày còn nhỏ và bây giờ

Hồi còn nhỏ không chịu ngủ trưa, trốn đi chơi, bây giờ buổi trưa chỉ được chợp mắt có 30 phút. Hồi nhỏ có đứa biếng ăn, ăn hết 3 bát cơm là giỏi lắm, lớn lên mới biết kiếm được cơm để ăn mới là giỏi Lớn lên chút nữa, cứ nghĩ rằng muốn...

Tết này không có pháo hoa.

Dân mình giàu rồi, tượng đài 1.400 tỷ còn xây được, bắn pháo hoa có 10 tỷ thì nhằm nhò gì, mà các bác lãnh đạo nhà mình bày đặt tiết kiệm.

Núi Trầm – một ngày nắng

Nông dân

Tớ vốn sinh ra trong gia đình làm nông, từ nhỏ đã theo bố mẹ ra đồng, tuổi thơ tớ gắn liền với ruộng lúa, con trâu và những đống rơm. Thế nên cái tư tưởng của tớ cứ mãi nông dân như thế.

Chùa Tây Phương – Nỗi thất vọng của một huyền thoại

Có lẽ cái tên chùa Tây Phương đã in sâu trong tiềm thức của rất nhiều người dù chưa được đến ngắm tận mắt, và tôi cũng thế, chỉ biết đến qua những câu thơ của nhà thơ Huy Cận: Các vị La Hán chùa Tây Phương Tôi đến thăm về lòng vấn vương. Há...

Gái trinh còn được mấy người

Con gái mất trinh không quan trọng, quan trọng là cách cô ấy sống, cô ấy đối xử như thế nào. Đó là câu nói phổ biến của rất nhiều cánh mày râu mà tớ thấy trên mạng xã hội.

Dạo qua những con đường Hà Nội

Ngày chủ nhật ảm đạm, dạo quanh Hà Nội cùng những người bạn, lượn lờ và chụp ảnh để thỏa mãn thú vui sống ảo của mình.

Mùa dã quỳ – Khi ta chợt cô đơn

Ngày phụ nữ, bàn về sắc đẹp

Facebook ngày hôm nay ngập tràn hoa và những lời chúc, cuộc sống hiện đại có khác, người ta không thể bỏ vài giây để tự mình viết một lời chúc tử tế, mà đi copy ở đâu đó, những lời chúc cứ thế được nhân bản lên, giống nhau đến vô hồn.

Tây Thiên – Đi mãi chẳng muốn về

Ban đầu tôi quyết định đi Tây Thiên chỉ vì không có chỗ nào để lấp chỗ trống cho 2 ngày nghỉ ảm đạm. Thế mà đến rồi lại chẳng muốn trở về