Chênh vênh tuổi 26

Tuổi 26, tôi hiểu rằng mình không còn trẻ trung mơ mộng như chàng thanh niên 18 nhưng cũng chưa phải 1 người đàn ông 30 có sự nghiệp. Tôi đứng chênh vênh giữa 2 con người đó. Tôi chưa có thành quả gì gọi là to tát để gọi là thành công, nhưng tôi biết tôi đủ tự tin và khả năng để làm được những gì mình yêu thích. Tôi lớn nhưng vẫn chưa phải là lớn, lửng lơ, ngơ ngác.

Tuổi 26, tôi vẫn lặng lẽ đi tìm một dáng hình của một người phụ nữ thực sự đằng sau đống trang sức áo quần, người mà tôi không chỉ để yêu mà còn là vợ. Không còn một thời chợt nhớ chợt yêu, hết rồi cái thời lãng mạn. Người phụ nữ đẹp đối với tôi đã chuyển từ một cô gái xinh xắn ăn mặc đúng mốt sang một hình ảnh khác. Tôi thấy được sự quyến rũ từ một người con gái trán đẫm mồ hôi vội vàng nấu bữa cơm tối, nét đẹp trong đôi mắt thâm quầng vì thức đêm, khuôn mặt bắt đầu có nếp nhăn vì sương gió. Những cô bé tuổi 18 lần đầu đi học xa nhà, dễ thương, trẻ con và nhõng nhẽo đã không còn phù hợp với tôi nữa. Mà có lẽ giờ này họ không rảnh ngồi đọc blog của tôi mà đang mơ mộng về anh diễn viên Hàn Quốc điển trai nào đó rồi.

Tình yêu không còn như trong tiểu thuyết, công chúa hoàng tử nữa mà là thứ tình yêu lâu dài, trần truồng và thực tế. Tôi cho rằng mình đã đủ trải nghiệm, đủ khổ đau để nhận ra tình yêu thực sự của đời mình. Vẫn mong chờ tình yêu đó sẽ đến.

Tuổi 26 – tuổi chênh vênh

26_year_old_birthday_cake_teddy_bear