Một sớm say

Tôi thức dậy, miệng đắng nghét. Thường thì việc đầu tiên tôi làm mỗi khi tỉnh rượu là lấy điện thoại ra xem tin nhắn và lịch sử cuộc gọi, để lỡ có nhắn sai hay nói gì không phải với mọi người còn biết mà xin lỗi.

Tôi phát hiện ra có vài tấm ảnh mà lúc say mình đã chụp ở đâu đó mà không nhớ rõ. Vài tấm ảnh mờ chẳng kịp lấy nét, nhưng đó là một góc nhìn lạ, mới, góc nhìn của một thằng say. Cười một mình, tôi lần tìm trong trí nhớ, tôi đã ở đâu, thấy những gì, với ai… Để những hình ảnh mơ hồ trong cơn say vụn vỡ, lắp ghép lại, hiện dần lên.

Thế giới qua con mắt của một người say thú vị quá. Lúc say, tôi nhìn rõ những người xung quanh tôi và nghĩ rằng tôi hiểu họ nghĩ gì, mỗi lúc tôi phát hiện ra một điều gì đó, tôi lại cười lớn. Tôi thấy mối quan hệ giữa họ, qua cách họ nhìn nhau, đối xử với nhau. Thật nhất. Có những yêu thương và cũng có muôn vàn bội bạc.

Mỗi cơn say đến với tôi như một chuyến du hành vào mỗi người, nơi họ chẳng thể che giấu điều gì.

thức dậy