Mùa đông và những xúc cảm không lời

Mùa đông, tôi không còn mặc cảm về dáng vóc bé nhỏ của mình nữa, bởi nó đã được bao bọc bằng những bộ quần áo dày cộm. Đó không phải là con người thật, chỉ là giả dối, nhưng sự giả dối ngọt ngào luôn được chấp nhận. Đôi khi giả vờ cũng làm cuộc sống dễ chịu hơn. Không, đó không phải giả vờ, đó là nghệ thuật sống, dù khoảng cách giữa chúng thật mong manh.

Mùa đông, tôi lại nhớ về nơi xa ấy. Khi con người ở một khoảng không gian giống một không gian khác, ký ức về nơi xưa cũ lại hiện về. Mỗi cơn gió lạnh mơn man đùa trên tóc, lại nghĩ rằng nơi ấy cũng lạnh như thế, nơi ấy có sương mù, có những con đường đầy hoa, và nơi đó … có người tôi yêu.

Mùa đông, tôi trở về cái vỏ ốc của riêng mình. Đôi lúc đi trên con đường quen thuộc, hay ngồi đâu đó thổi bài tiêu thật buồn, chỉ còn vài chiếc lá trên cành cây khô, bỗng thấy xác xơ, xơ xác cả tâm hồn. Quanh mình còn gì nắng ấm lá hoa để cảm nhận? Đành phải cảm nhận chính mình, đó mới chính là ta, một cái ta lạnh lẽo như chính nó, như mùa đông không hề có cảm xúc.

mùa-đông

Mùa đông lạnh là thế mà tràn đầy hi vọng. Sẽ có một ngày mùa xuân sẽ đến, khi hoa nở nắng ấm về sẽ không còn lạnh, không còn cô đơn. Suy cho cùng nếu không có cái lạnh kia cuộc sống sẽ còn gì để chờ mong nữa, sẽ nhạt nhẽo biết chừng nào.

Mùa đông, chỉ là mùa đông thôi.