Ngày xám

Tôi dắt xe ra khỏi cổng công ty, tối mịt, tiết trời Hà Nội đáng ghét, nóng chả ra nóng, lạnh chả ra lạnh, cộng thêm ít rắc rối trong công việc, tôi đâm ra buồn bực trong người.

Tôi không về nhà. Tại sao tôi phải về nhà? Ngày nào cũng thế, đi làm rồi về nhà, cái vòng luẩn quẩn cứ quấn chặt lấy tôi, chẳng lẽ cuộc đời tôi, chỉ có đi làm rồi về nhà thôi sao?

Tôi muốn đi đâu đó. Để ảo tưởng rằng mình đã thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đi làm rồi về nhà ấy.

Tôi hòa vào dòng xe, tiếng máy xe nổ đều đều, cứ đi mà không biết mình đi đâu nữa, cứ đi, đi mãi.

Dừng xe nhìn đèn đỏ đếm ngược, nhòe đi, xung quanh tôi, bao khuôn mặt xa lạ, chỉ chờ số đếm về 0 là vút lên phía trước. Thế giới thật ồn ào. Trong thế giới ồn ào đó, lại có 1 kẻ im lặng như tôi. Thật buồn cười. Đèn xanh bật lên, hình như có ai đó ở sau bấm còi, tôi vội vàng ngơ ngác.

Tôi đi, vì người ta đi…

phố đêm

Đúng ra, giờ này tôi phải đi ăn cơm, hơi đói, nhưng nghĩ đến đĩa cơm bụi khô khan khó nuốt, tôi thấy sợ. Tôi không hiểu nổi mình tại sao có thể ăn thứ đó mấy năm trời, tôi thèm canh gì đó mát mát, giá mà lúc này có một bát canh rau ngót, tôi sẽ húp thỏa thuê sảng khoái cho đến hết thì thôi.

Tôi cứ đi theo dòng người như thế, cho đến khi quanh tôi không phải đường về quen thuộc nữa, nó lạ, mới mẻ và thu hút. Tôi như đứa trẻ con ngước mắt nhìn những tòa nhà cao và ánh đèn rực rỡ. Thành phố đẹp quá. Thì ra tôi đã bỏ lỡ, vào lúc này ngày hôm qua, khi tôi mắt tôi đang nhìn màn hình máy tính, thành phố vẫn đẹp, chỉ là tôi không thấy mà thôi.

Cuối cùng tôi cũng tìm thấy điểm dừng cho mình, một quán trà đá trên vỉa hè một con đường lạ. Quán khá đông, lổm nhổm những cái đầu cao thấp, chỉ còn một cái ghế trống, tôi có cảm giác như mọi thứ được sắp đặt để cho những kẻ một mình như tôi vẫn có chỗ trong cuộc sống vô vị này.

Có lẽ trà đá là phát minh vĩ đại nhất của con người, nó chẳng có gì khác, nước trà pha loãng, bỏ thêm vài viên đá. Một loại nước uống dở tệ. Nhưng người ta không mua nước uống, người ta chỉ mua một khoảng không gian cho riêng mình.

Nhấm nháp hương vị trà đá nhạt toẹt, hơi đắng, bất chợt tôi nghĩ đến những điều lớn lao, đến hạnh phúc tôi đang tìm kiếm.

Tuổi 28, tôi băng băng trên con đường khám phá chính mình, được làm công việc mình yêu thích, tự tin và mạnh mẽ. Tôi thỏa sức vẫy vùng trong đam mê vô tận, tôi thích thú ngắm nhìn những thiết kế đẹp, tôi khám phá biết bao nhiêu điều mới mẻ, trong không gian công nghệ không bến bờ.

Phía sau tôi là một gia đình…

Những biến cố đớn đau sảy ra với gia đình tôi trong một thời gian ngắn, đó là lần đầu tiên tôi khóc, khi tôi mất đi người cha của mình. Tại sao cha không truyền cho tôi sự mạnh mẽ của ông, để rồi tôi sợ thấy mẹ tôi khóc, khi thấy mẹ khóc, tôi cảm thấy mình thật vô dụng và kém cỏi. Dù biết rằng không có gì là mãi mãi.

Đó là cú sốc lớn thứ hai, khi em vợ chồng em trai tôi ly hôn, em dâu tôi bỏ đi bỏ lại thằng cháu đang tuổi tập nói. Thằng cháu gọi tôi là bác, tôi đặt tên nó là Chip, với mong muốn khi lớn lên, nó sẽ mạnh mẽ và nhanh như con chip máy tính. Những tiếng nói đầu đời, khi tôi về thăm nhà, nó nói rằng bác đi nhớ mua sữa về cho Chip.

Tôi cố quên đi, những hạnh phúc của ngày xưa trở về, ngày sóng gió chưa ập đến gia đình nhỏ bé..

Những dòng suy nghĩ cứ chảy trong đầu tôi, đường vắng dần, đèn vàng nhấp nháy, nhưng rốt cuộc tôi vẫn chưa trả lời được câu hỏi: Đâu là hạnh phúc?

Có phải hạnh phúc là một buổi tối đầy đủ các thành viên của một gia đình, hạnh phúc là một người vợ, người hiểu tôi, để tôi sẽ đếm từng phút hết giờ làm, phóng thật nhanh về nhà. Hay hạnh phúc là theo đuổi đam mê, là chinh phục những chân trời mới?

Trời bắt đầu lạnh…
Ly trà đá trên tay tôi đang nhạt dần…
Nhạt dần…