Nông dân

Tớ vốn sinh ra trong gia đình làm nông, từ nhỏ đã theo bố mẹ ra đồng, tuổi thơ tớ gắn liền với ruộng lúa, con trâu và những đống rơm.

Thế nên cái tư tưởng của tớ cứ mãi nông dân như thế.

Tớ có rất ít quần áo, chủ yếu là mua từ chợ sinh viên, tiếc tiền lắm, ngoài điện thoại, laptop với xe thì tớ chưa dám mua một món đồ dùng cá nhân nào trên 300 nghìn đồng cả. Định mua cái gì là trong đầu lại quy ra bao nhiêu cân lúa, mà cũng lạ, món tiền nào tớ cũng quy ra lúa gạo được cả, rồi nghĩ cả ra phải bao nhiêu sào ruộng, bao nhiêu ngày bùn đất mới ra được từng đấy lúa.

Sau này, được cty khách hàng mời đi ăn buffet, mọi người ăn trên bàn sang trọng, đồ ăn ngon và trang trí rất đẹp, tớ ăn thỏa thích, no nê, rồi tan cuộc, tớ len lén nhìn đống đồ ăn thừa mọi người để lại trên bàn, mà sao thấy thật là phí phạm, nhiều đồ ăn ngon quá, chắc mẹ với anh em ở quê tớ chưa được ăn những cái này bao giờ.

Hình như tớ không hợp với những chỗ sang trọng thì phải, đến những nơi đẹp đẽ là tớ không thấy thoải mái, dù tớ có tiền vẫn cứ mải suy nghĩ phải đi đứng nói năng thế nào cho giống người ta. Nhưng chắc chắn trông tớ không thể sang trọng như họ được, đầu cứ ngẩng lên, muốn đi hết ngóc ngách để ngắm, ngơ ngác nhìn những ánh đèn lấp lánh đẹp đẽ. Vui vẻ với bạn bè, mình cũng chỉ thích ngồi những quán bia rượu bình dân vỉa hè hay mua đồ về nhà uống.

Đi cùng các bạn phượt, có bạn sinh ra ở thành phố, nơi mọi thứ đều sạch sẽ, bạn ấy không dám bước qua suối, kêu ca vì bị bẩn giày và dân ở đó nghèo khổ. Ngày xưa tớ còn bê bết bùn đất trời lạnh ngoài đồng thì bẩn giày với tớ chả có ý nghĩa gì hết :v

Lại có những bạn bố mẹ làm nông như tớ, mà khổ, đi đâu không dám nói nhà mình làm nông, cứ phải nói dối, cứ như làm nông là ở một đẳng cấp thấp hơn vậy. Một bạn đi làm ở HN thì 1 năm sau về nhà nói giọng HN như máy, một bạn đi làm miền Nam về thì nói trộn lẫn cả giọng Nam vào, tớ nghe không phải giọng quê tớ, Tớ buồn lắm.

em bé lấm bùn