Ở một nơi nào đó thật lạ

Tôi đang ở một nơi nào đó thật lạ, chính xác là như thế, bởi vì tôi không biết đây là đâu, tôi đang bị lạc và không biết đường về.

Quán khá đông, ồn ào và ẩm ướt, họ cũng như tôi, không phải vào đây vì thích uống cafe, mà để tránh bị ướt. Nhìn những cái đầu hau háu trông ra ngoài chờ mưa tạnh, tôi đâm buồn bực trong người. Đáng ra, giờ này tôi đang nằm ở nhà, chăn ấm và lướt facebook, thế mà tôi ở đây, chạy cả gần 2 chục cây số để mượn bộ đồ diễn cho buổi gala sắp tới. Một buổi diễn kiểu có cũng được mà không cũng được, thế mà lại dính mưa, ở một nơi lạ và chưa biết khi nào có thể về.

Tôi thò tay vào túi tìm thuốc lá, may cho tôi, vẫn còn 2 điếu chưa bị ướt, ít ra vẫn còn có thuốc để hút, tình hình vẫn chưa đến nỗi tệ lắm. Tôi như muốn hét lên, phấn khởi, khi trong túi tôi có cái tai nghe, cái tai nghe cũ lâu lắm rồi để quên trong túi quần.

Tôi đoán rằng mọi thứ xung quanh vẫn ồn ào như thế, vẫn những cái đầu hau háu nhìn ra mong chờ trời mau tạnh. Chỉ có điều tôi không nghe thấy, trong đầu tôi là bản rock mà tôi cực kỳ yêu thích, forever and once, từng nhịp trống và tiếng guitar nổi lên rõ nét, thét gào, tiếng nào ra tiếng ấy, khác hẳn mấy bài nhạc trẻ tè tè yếu ớt mà quán đang mở. Tự nhiên, tôi bỗng thích nơi này, đúng hơn là tôi thích nghe nhạc ở nơi này.

Mưa, có nghĩa là chúng ta sẽ không phải suy nghĩ gì hết, để đầu óc mặc kệ lạc trôi theo tiếng mưa ngoài kia, lơ đễnh. Mặc kệ mưa ngày càng to và đường về thì còn xa, chỉ biết rằng tôi thích khoảnh khắc này, mặc kệ cái không khí ẩm ướt quanh tôi. Điếu thuốc đã gãy đôi vì ướt, lại mặc kệ, tôi vẫn đưa lên kéo một hơi dài, tận cùng hơi ấm nhỏ nhoi mà quý giá.