Chênh vênh tuổi 26

Tuổi 26, tôi hiểu rằng mình không còn trẻ trung mơ mộng như chàng thanh niên 18 nhưng cũng chưa phải 1 người đàn ông 30 có sự nghiệp. Tôi đứng chênh vênh giữa 2 con người đó. Tôi chưa có thành quả gì gọi là to tát để gọi là thành công, nhưng tôi...

Mùa đông và những xúc cảm không lời

Mùa đông, tôi không còn mặc cảm về dáng vóc bé nhỏ của mình nữa, bởi nó đã được bao bọc bằng những bộ quần áo dày cộm. Đó không phải là con người thật, chỉ là giả dối, nhưng sự giả dối ngọt ngào luôn được chấp nhận. Đôi khi giả vờ cũng làm...

Đã sẵn sàng yêu thêm lần nữa

Rồi một ngày ta nhận ra rằng không thể mãi nhìn về quá khứ. Đôi khi ta cần phải quên đi ký ức xưa để đón nhận cuộc sống. Thời gian, có phải rằng vết thương xưa đã khá lành, trái tim lại khao khát yêu thương?

Con của thần Mặt Trời

Tôi từng có một cuốn sổ tay con con, kèm theo nó là cái bút cũng con con nốt. Thực ra lúc đầu tôi chỉ mua nó vì nó đẹp, nhưng rồi nó tạo cho tôi một thói quen khó bỏ là ghi chép lại mọi thứ. Mọi thứ – có nghĩa là tất tần...

Năm mới sang, một thoáng nhìn lại

Thoáng một cái, hôm nay đã là ngày cuối cùng của một năm. Cảm thấy bất ngờ, tưởng như chỉ cần lơ đãng đi một chút đã không nhận ra nữa. Lật đật mở blog và viết một bài mới. Có thật nhiều điều để viết, xem như đó là bản tổng kết, bản kiểm...

Thủ dâm là gì?

Thủ dâm có nghĩa là để cảm xúc của chính mình được tự do mà không cần thêm một ai nữa. Ta nằm đây, tự cho tâm trí cái quyền làm điều mình thích. Ta sẽ làm gì, với ai, ở đâu và bằng cách nào, dù nó có dâm ô, xấu xa hay đê...

Đêm không ngủ ở một nơi xa lạ

Khi tôi viết những dòng này, tôi đang nằm trên một cái ghế salon màu đen, nó quá ngắn và chân tôi phải gập lại, co quắp như tù binh. Xung quanh là lỉnh kỉnh ngổn ngang đủ các thứ còn sót lại của một cuộc nhậu. Mùi bát đĩa bẩn, thức ăn thừa cộng...

Tôi muốn về nhà – Home – Michael Buble

Dù nghe bài này hàng nghìn lần, cảm xúc của tôi vẫn vẹn nguyên như thế. Tôi nghĩ đến mẹ, gia đình và tuổi thơ. Những bước chân tôi vẫn bước trên con đường đời, nặng trĩu. Đôi khi muốn dừng lại để được trở về nơi bình yên ấy.

Để rồi chẳng lẫn được ai với mình

Từ khi bạn sinh ra bạn đã là một cá thể khác biệt. Hàng tỉ người trên cái quả đất này không ai giống ai từ chiều cao, cân nặng đến sở thích, tính tình. Thế nhưng trớ trêu thay cuộc sống cứ bắt chúng ta phải giống nhau. Đáng buồn là hầu hết lại...

Tè dầm và bản lĩnh

Nghe có vẻ buồn cười, nhưng không hiểu sao, đây là câu chuyện mà tôi còn nhớ rõ nhất về tuổi thơ. Nó để lại cho tôi những ấn tượng mà đến bây giờ tôi không thể quên được.