Râu quai nón thì làm sao?

Tôi thích nhìn thẳng vào ánh mắt của những người mới gặp tôi lần đầu. Thông thường, đó là ánh mắt dò xét, như đang cố tìm hiểu về một điều bí ẩn, thậm chí có một chút gì đó do dự. Tôi thì biết tỏng tại sao họ lại như thế, vâng, chính nó, râu quai nón.

Có mỗi cái chuyện râu ria thôi mà cũng nhiều điều để bàn luận. Có người thích, có người không. Kèm theo đó là cả một lô xích xông nhận định về tính cách. Nào là râu quai nón thô lỗ, râu quai nón ngang tàng nghĩa khí, nào là râu quai nón khó đoán, nham hiểm. Vân vân và vân vân. Rồi hết trò, họ lại bảo râu quai nón là mạnh chuyện ấy nữa, thật là thừa hơi.

Tôi thì chẳng có thời gian quan tâm. Bố mẹ sinh ra như thế và tôi không hề cảm thấy phiền vì điều đó. Tôi yêu chính bản thân mình cho dù nó như thế nào đi nữa. Đôi khi còn cảm thấy tự hào vì mình thật khác biệt, thiên hạ đang chạy xô đi mua thuốc kích thích để có râu, để có nam tính, một kiểu nam tính ảo, thứ mà mình đã có sẵn từ trong máu rồi, thật hẳn hoi.

Cái cách người ta nhìn tôi thật thú vị, tôi dễ dàng nhận ra những người thích đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, những người quan trọng hình thức. Những lúc buồn, đưa tay mân mê từng sợi râu, chiêm nghiệm về cuộc đời. Dường như mọi thứ hiện lên rõ ràng và chân thật hơn bao giờ.

Tôi không biết phụ nữ có thích râu quai nón hay không. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không vì râu quai nón vướng víu mà bỏ qua một nụ hôn nồng nàn lãng mạn. Người tôi yêu, sẽ phải bỏ qua những vụn vặt để yêu chính con người tôi, trái tim tôi. Bộ râu nhắc nhở tôi là một người đàn ông theo đúng nghĩa, phải mạnh mẽ trong bất kỳ tình huống nào để gìn giữ hạnh phúc và đam mê.

Dù có cái mớ lông ấy ở trên mặt hay không, tôi vẫn là tôi, chỉ lặng im đứng đó quan sát cách người ta nhìn mình, và mỉm cười.

râu-quai-nón