Sau này làm bố vợ

Thử tưởng tượng sau này tôi lấy vợ, vợ tôi sinh con gái, con gái tôi lớn lên, xinh đẹp và nhiều chàng trai theo đuổi. Và tôi, một cách đầy cao ngạo, sẽ quyết định gả con gái của mình cho ai.

Tôi sẽ gả con gái cho một thằng bác sĩ

Thằng bác sĩ nó lắm tiền, con gái tôi, rồi cháu ngoại tôi cũng nhờ đó mà sướng cả một đời, không phải lăn tăn lo nghĩ.

Cứ có bệnh là phải có tiền, hắt hơi xổ mũi tí là phải thuốc phải thang, bác sĩ họ có chuyên môn, không nhờ cậy họ thì nhờ ai? Có phong bì thì chữa cho nhanh khỏi mà về, không tiền thì bác sĩ hắng giọng một cái có mà ngậm mồm nằm im. Đau đẻ mà không dúi vào háng vài ba trăm nghìn có mà đẻ đằng trời.

Mà đời nào chả có bệnh? Cứ còn xã hội này ngày nào là còn có bệnh tật ngày đó, không khí thì ngày càng ô nhiễm, không hắt hơi thì cũng xổ mũi, không cận thị thì cũng quáng gà. Rủi có thằng nào nuốt vội cục xương, hóc, nuốt không xuống, móc không ra, thì cuối cùng cũng phải mang tiền đến con rể tôi chứ đâu.

Lúc đó tôi cũng già rồi, có đi bệnh viện thì cũng là người nhà, nằm ở phòng sang nhất, điều hòa máy lạnh, bình oxy dí tận mũi, tách biệt hẳn với cái đám dân đen lúc nhúc hàng chục giường phòng bên kia.

Hoặc tôi sẽ gả con gái cho một thằng cán bộ nhà nước

Thằng bác sĩ chỉ có tiền, còn thằng cán bộ nhà nước ngoài tiền nó còn có cái danh, cái quyền, cái tự hào hoành tráng ẩn sâu mà tôi không đủ ngôn từ để miêu tả được.

Đi ra đường cũng vểnh được cái mặt lên chứ không phải cúi đầu trước người ta. Có sang bên ông hàng xóm uống nước chè cũng rung đùi mà nói rằng thằng rể tôi làm cán bộ. Rằng nó vừa đi công tác ở ngoài thủ đô Hà Nội về biếu bố vợ được chai rượu ngoại, bổ lắm, xịn lắm, mở hé nắp thôi là mùi thơm đã bay ra tận ngõ.

Rồi tôi tha hồ mà khoe, nó là người nhà nước, nó phục vụ cho lý tưởng to lớn, theo Các Mác – Lê Nin, toàn những cái vĩ đại cao siêu cả, chứ đâu cái kiểu quẩn quanh góc bếp xó nhà, cả đời chả bao giờ tiến bộ lên được.

Vấn đề tiền bạc thì lại càng không phải nghĩ. Đọc báo thấy cái ông gì ở xã bên kia kìa, mới lên chức ở huyện, xây mộ tổ to hơn cả cái đình làng, trang trại quy mô mấy chục héc-ta, thả thêm 12 con dê của nhà nước ủng hộ người nghèo vào nữa, khi về vườn tha hồ mà ăn thịt dê. Cái nhà của ổng thì to tổ chảng, đủ thứ cây cảnh, non bộ, tượng sư tử… dân đen có làm cả đời cũng đừng có mà mơ được cái nhà như thế.

Hoặc chí ít cũng phải gả cho một thằng cảnh sát cơ động

Ờ thì thiên hạ gọi con rể tôi là chó thả rông đấy, kệ họ, chó thả rông thì cũng có sao. Mặc đồng phục vào, đội mũ bảo hiểm, đeo giày đen, cầm thêm cái dùi cui điện nữa, đi ra đường chả sợ thằng nào. Đến là oai vệ.

Đặc biệt nghề này lấy tiền thiên hạ dễ như bỡn, cứ ra đường túm đại một người nào đó, khám xét là có tiền. Anh sai thì tôi phạt, anh đúng thì tôi cũng chả buông tha, nếu không muốn rắc rối, khôn hồn thì lòi tiền ra anh cho đi. Coi chừng đấy, anh có dùi cui điện trong tay, anh bấm nhầm nút thôi là chú em lăn quay.

Mà đã có tiền, thì nói gì chả được, trở thành con người tri thức và hiếu thuận. Hiếu thuận – Tôi phải phục mình dùng từ này thật chuẩn, các cụ nói rồi, phú quý sinh lễ nghĩa, thương bố mẹ lắm mà không có tiền thì cũng vứt.

Nghèo thì đi đôi với hèn, đồng tiền giờ nó là quy luật của xã hội rồi. Đi ra chợ thôi, nhìn mặt là biết thằng nào có tiền thằng nào không. Thành ra cơ động cũng là tầng lớp trên của xã hội rồi, có hai tầng, một tầng cày bục mặt mới có cái ăn, và một tầng cướp cái ăn của tầng bên dưới.

Suy cho cùng, tôi cũng vì hạnh phúc của con gái cả, xã hội nó như thế rồi, khéo thì sống, không khéo thì cả đời lăn lộn bùn đất cũng đừng mong một ngày ngẩng đầu lên được.