Tâm sự của một cảnh sát giao thông

Suy cho cùng, CSGT cũng là một nghề. Mà khi đã gọi là nghề thì cũng có thăng trầm, vất vả mưa nắng như bao nghề khác. Và ai đã từng trải qua mới hiểu hết những khó khăn, những mảng tối – sáng

Tôi vừa lái xe vừa ngắm nhìn. Đã lâu rồi tôi không về thăm quê, hôm nay trên chính con đường ngày xưa, chợt lòng thấy vui, quê hương tôi đã thay đổi nhiều lắm.

canh-sat-giao-thong

Bỗng … Tuýt, một cảnh sát giao thông thổi còi ra hiệu dừng xe. Thôi xong, rắc rối gì nữa đây? Lâu nay ra đường tôi sợ cái màu vàng đồng phục này. Không phải vì không đủ giấy tờ, mà tôi sợ bị mè nheo vặn vẹo. Tôi cho xe vào lề đường, bỏ mũ bảo hiểm ra thì một cảnh sát nói to giọng vui mừng:

– Không nhận ra tao à? Tao Trường đây. Về lâu chưa?

Phải mất vài giây tôi mới nhận ra thằng bạn cùng học bởi vì nó khác ngày xưa quá. Người nó cao hơn, khoẻ khoắn hơn và nước da đen khác hẳn thằng mọt sách yếu đuối thời đi học.

Chúng tôi vào quán gần đó uống nước, chuyện trò vui vẻ một hồi lâu, tất nhiên là không phải trình giấy tờ gì hết. Vốn hay chọc ngoáy nó từ xưa, tôi hỏi:

– Trước mày thích làm cảnh sát, mà sao làm cảnh sát giao thông làm gì? Gì chú tao là tao rất ghét cảnh sát giao thông, hay nhận hối lộ với hoạch họe người đi đường bỏ xừ.

Bỗng đang vui vẻ, nó đột ngột đổi sang trầm ngâm, dựa lưng vào thành ghế, mắt hơi lim dim, châm điếu thuốc hút một hơi dài:

– Đã trót vào ngành này thì phải chịu thôi mày ơi. Vắt vả lắm lại còn bị ghét, mấy năm học tập, rèn luyện cuối cùng cũng chả ra sao. Lương thì có thể cao hơn nghề khác một tí nhưng mà suốt ngày chạy ngoài đường, mưa nắng đông hè gì cũng phải chạy tuốt. Lại còn bị người ta ghét, vơ vẩn tao không lấy được vợ ấy chứ.

Nó lại đưa điếu thuốc lên hút:

– Nếu cứ đúng luật mà làm, vi phạm là phạt, giữ xe thì khỏi phải nói làm gì. Đằng này ai vi phạm cũng muốn bỏ qua lỗi, gọi điện nhờ vả người thân. To thì là sếp mình, nhỏ thì anh em họ hàng rồi cả bạn bè. Tao ví dụ đơn giản mày hoặc bạn của mày vi phạm, mày gọi cho tao chả lẽ tao không giúp? Cũng nhiều cái khó lắm, không giúp sinh ra ghét, mày ghét cảnh sát giao thông cũng phải thôi.

Tôi lại hỏi:

– Thế còn nhận hối lộ thì sao?

– Mày mà là tao mày cũng làm thế thôi, sống trong nghề nào cũng phải có quan hệ, có cấp trên, lễ tết cũng phải quà cáp, phong bì mới mong mở mặt được. Nhà tao nuôi tao ăn học từng ấy năm, giờ lại về vác tiền đi quan hệ à? Hồi mới râ trường trẻ dại, tao quyết tâm không nhận, rồi cũng phải nhận, nhận hối lộ như mày nói ấy. Có luật rồi, cấp nhỏ phong bì cấp trên, cấp trên phong bì cấp trên nữa, trước tao ghét mà giờ cũng quen. Người vi phạm thì muốn rũ bỏ trách nhiệm cả khi họ vi phạm rất nặng, bên cứ đưa bên cứ nhận.

– Nghe mày nói cứ như muốn bỏ nghề luôn ấy nhở?

– Hồi mới vào ở thành phố mới gọi là hãi hùng, nhiều đêm phải đuổi theo bọn đua xe, mày không tưởng tượng được đâu. Bọn nó nhanh mình phải nhanh hơn, lại còn phải bắt đem về xử lý, chưa kể là nhiều bọn còn mang theo vũ khí. Đi hôm về khuya, có lúc nghĩ quẩn không biết mình sống đến ngày mai không nữa muốn bỏ nghề nhưng bỏ rồi làm gì? Thôi thì cứ làm, hi vọng cũng đem lại tí lợi ích gì đó cho xã hội. Lại phải cố.