Tè dầm và bản lĩnh

Nghe có vẻ buồn cười, nhưng không hiểu sao, đây là câu chuyện mà tôi còn nhớ rõ nhất về tuổi thơ. Nó để lại cho tôi những ấn tượng mà đến bây giờ tôi không thể quên được.

bo-va-con

Hồi đó mới chỉ 3 tuổi, gia đình tôi không giàu cũng chả phải nghèo, bố tôi làm công chức nhỏ ở địa phương, mẹ tôi ở nhà trông coi hai anh em tôi. Tôi với thằng em cái gì cũng giống nhau, mặc đồ giống nhau, ăn giống nhau, ngủ giống nhau, Và …một điểm giống nhau nữa, tôi với nó vẫn còn ‘tè dầm’.

Tối hôm đó mẹ về nhà ngoại chơi, hai anh em tôi mỗi đứa một bên nách bố coi tivi. Hỏi bố đủ thứ, không hiểu nói gì mà câu chuyện dẫn đến chuyện … tè dầm. Và tất nhiên hai anh em, chả ai nhận là mình tè dầm cả. Hai anh em quyết định cá với nhau, nếu đêm nay, ai không tè dầm thì mai bố sẽ mua kem về ăn. Chúng tôi nhao nhao … bố cười đồng ý.

Tôi cố nhịn uống nước, và đi tiểu cẩn thận rồi mới yên tâm đi ngủ, tôi nằm bên phải còn thằng em bên trái bố, mỗi tay bố ôm một đứa, thế là công bằng …

Bỗng …

Khoảng 2h sáng. Tôi như muốn khóc khi tỉnh dậy và thấy quần tôi ướt sũng. Mếu máo … vậy là mai không được ăn kem rồi. Nước mắt trào lên … định khóc. Tôi nhận ra là bố thức từ lúc nào, bố đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng …
– Nhẹ thôi, em nó đang ngủ.

Không bật điện, bố bế tôi ra khỏi giường, nhẹ nhàng lấy trong tủ đồ một cái quần cho tôi thay. Vào phòng tắm giặt sơ cái quần ướt, tôi để ý, bố vặn thật kỹ cái quần, rồi treo nó lên, bố bật cái quạt …

Rồi bố đặt tay lên vai tôi, đôi tay chắc nịch ấm áp:
– Đi ngủ thôi cu lớn, không có chuyện gì sảy ra nhé !

Tôi chợt hiểu ra, nhưng lỡ thằng em mà biết thì xấu hổ chết, tôi nhìn cái quấn ướt, nghi là nó không kip khô trước khi trời sáng.
– Bố vặn kiệt nước rồi, với quạt nữa, tí khô bố thay cho.

Hai bố con quay lại giường, tôi nhắm mắt, không cần nhìn, tôi vẫn biết rằng bố đang thức chờ cái quần khô …
Sáng …

Thằng em vui mừng nhận ra là chỗ của nó không ướt, rồi nó nhanh chóng nhoài qua người bố sang để kiểm tra tôi. Tôi tỉnh dậy, nhận ra rằng cái quần đã khô và nó đã được mặc vào lúc nào không biết. Tôi tự hào:

– Anh đã bảo anh không tè dầm nữa mà …
Bỗng như có gì nhắc nhở, tôi quay lại bố. Bố nói lớn:
– Các con giỏi lắm, không ai tè dầm hết, nào … ta đi ăn sáng rồi mua kem luôn.
Anh em tôi reo lên, yeah … yeah … có kem ăn rồi. Thằng em bám trên lưng bố, bố cõng nó, tay cầm tay tôi vào nhà tắm đánh răng …

Một ngày mới bắt đầu …

Đến bây giờ nó vẫn còn là bí mật của hai bố con tôi, và hôm nay, tôi thức dậy, một ngày mới lại bắt đầu … nhưng không có bố. Tôi đã học sang năm thứ 2 rồi. Xa bố gần 2 nghìn cây số, nhưng hình ảnh của bố, của tè dầm, và bản lĩnh của người đàn ông vẫn theo tôi. Tôi nhớ mãi câu nói của bố:
Bản lĩnh của người đàn ông là biết nâng đỡ người khác trên vai mình đó cu lớn ạ !