Từng cây nến hồng trong lòng đang tắt

Một ngày bình thường, khi không ai biết. Một ngày bình thường khi chính mình cũng không có nhiều cảm xúc nữa. Một ngày bình thường, có ai biết đó là ngày gì đâu? Muốn lờ đi, chỉ là muốn xem ai nhớ ngày sinh nhật của mình không? Vẫn mong chờ một cái gì đó, lặng lẽ, rồi cười nhạt khi ai đó vẫn nhớ ngày ta chào đời.

Một ngày bình thường, ít ra cũng không phải ăn bánh thổi nến với cái khoảng trống trước mặt. Hàng nghìn email và tin nhắn chúc mừng, cảm thấy hạnh phúc, thì ra mình vẫn còn có ý nghĩa với nhiều người. Và những người quanh tôi, vẫn bình thường như thế.

Tôi sẽ không chúc gì cho bản thân mình đâu, phải chúc làm gì bởi tôi biết tôi sẽ như thế nào, vẫn sẽ như tuổi cũ, một chút lạnh lùng khó hiểu và ngông cuồng. Chỉ thêm ít yêu thương nhiệt thành của tuổi mới. Đúng, chỉ có thế.

Sinh nhật, tôi thầm chúc cho một người khác cùng ngày sinh. Nhớ. Rồi giật mình biết rằng người đó ở rất xa.

Viết cho một ngày bình thường… mà đặc biệt.